Tiếng đàn

Thoạt đầu tôi nghĩ âm vọng  của tiếng đàn dương cầm ấy  vọng  đến từ cái cái loa đặt trong nhà ăn. Tôi không biết bản ấy là bản gì. Nhưng tôi biết một điều: tiếng đàn đã làm lòng tôi ngây ngất. Hành lang dài và kín như một đường hầm, nên âm thanh như thể một giòng suối tuôn trào  suốt cả hành lang.

Khi tôi vào nhà ăn để lảnh  khẩu phần cho Y., tôi mới sững sờ. Không ngờ bà lão dỏm đáng nhất ở viện dưỡng lão này đang ngồi trước đàn dương cầm. Cả mười ngón tay của bà lướt trên phím đàn,  khi nhanh khi chậm. Thân hình bà không để yên như những người đánh đàn mà tôi thường gặp, mà ngược lại nó di động, uốn éo theo bản nhạc. TRong khi đó,  đôi mắt bà có lúc nhắm nghiền, có lúc mở ra nhìn lên trời. Như thể bà bị mê hoặc cùng cái cõi âm thanh của bản độc tấu. Đặc biệt là bà không có tập nhạc để bà nhìn vào. Bà đã thuộc lòng. Quá thuôc lòng.
Tôi bị thôi miên chẳng những bởi tiếng đàn mà bởi cái bộ điệu ấy. Tay vẫn còn bưng chiếc khay đồ ăn, tôi  như trụ chân. Thì ra tôi đang bị mất hồn vì tiếng đàn của ba lão.

Xin vui lòng click Play để thấy bà lão độc tấu

 

 

Có lẽ chỉ một mình tôi là kẻ thưởng thức thật tình. Bởi vì nhìn quanh toàn là những ông cụ bà cụ ngồi trên xe lăn, đầu gục xuống khay đồ ăn. Không ai còn đủ sức để nở nụ cười, dù là nụ cưới mếu đi nữa. Họ như những tù nhân bị giam lõng  bởi định mệnh, mà tuổi già bệnh hoạn là thủ phạm. Họ không vỗ tay dù tiếng đàn dứt.  Nỗi mất mát thật buồn và quá tàn nhẩn.  Nhưng biết vậy, họ vẫn chấp nhận. Như chấp nhận sinh bệnh lão tử.

Chỉ có bà lão này thì khác biệt. Bà mang chiếc áo mùa xuân dù mùa đông đã phủ tràn ở đây.

Bà đã đàn cho bà, và cho những tấm vách tường câm nín những ghế bàn yên lặng những chiếc xe lăn di chuyển chậm châp và những phận đời không còn đủ tỉnh trí để thưởng thức tiếng đàn của bà.
Nhưng bà không biết là bà đã có tôi, đứng vừa cầm chiếc khay đồ  ăn, như thể run rẩy, lòng ngây ngất…

Và bà làm sao biết, tôi đã  trả thêm 48 đô la cho WORDPRESS để upgrade blog, hầu tôi có thể upload video do chính tôi  thực hiện từ iphone mà khỏi cần nhờ Youtube. Tôi muốn chia sẻ, thứ nhất là cho chính tôi, như bà đã từng chia sẻ cho chính bà…