Thơ của lão già sống một mình (2)

Ngày bắt đầu bằng  niềm tri ân
Khi thức dậy
thấy bàn chân không bị Gout hành phạt
Khi  thấp khớp không còn bắt ta nhăn mặt
Ôm chân mình, la đau quá trời ơi..
Để hôm nay ta quá đổi tri ân
Thêm một cuốn sách ra đời dưới hầm nhà 719

IMG_0685

bagi

Xin tặng đời , một món quà hèn mọn
Tôi không biết lấy gì đền đáp chỉ thơ
Tôi đang ở tận cùng những mất mát tuổi già
Xin rộng lượng để bàn tay tôi khỏi vuột
Kim dù nhọn, mắt tôi dù không rõ
Keo dù lên hàng trăm độ phỏng thịt da
Nhưng lòng tôi thì chan chứa thiết tha
Trên từng trang, từng trang lòng tôi đó
Xin tặng em, bông búp tai, thơ tôi đã nở
Tím như màu giấy tím in thơ
Giấy classic laid writing  royal mauve 

bongbuptai

Xin tặng người, vì  người đoái thương ta quá thảm
Nhưng ta đâu  cần những giọt nước mắt xót thương
Bởi đời ta, ta không cần tìm lá diêu bông
Ta chỉ muốn chửi thề và  đã quen nghe  mùi đất bùn vương trên tóc.

Thơ ta viết:

“Mở hàng. Súng gát vào phên vách
Đôi giày bùn ướt còn bám đầy
Cô hàng ơi, xin ly xí nại
Mới ở mật khu về,
thèm quá cà phê

Quán chật, mấy thằng ngồi khum lại
Bỏ qua đêm trắng mắt băng đồng
Nghe như mùi đất còn vương tóc
Lính bụi mà, em có thương không ?