Category Archives: Sáng tác của Trần Hoài Thư

 
THT 1971
(chụp trong ngày đi phép)
 
 
 
Một người bạn tặng một số Văn cũ. số 181 tháng 7 năm 1971 có bản tin do anh thư ký tòa soạn Trần Phong Giao viết về ngày đám cưới cùng ngày ra mắt tập truyện” Những Vì Sao Vĩnh Biệt “. Nhớ lại, càng cảm tạ Trời Đất, đã giúp một người lính núi được bình an qua bao chập chùng tai họa, để về SG cho kịp ngày hôn lễ. (Chỉ trước ngày hôn lễ một ngày !)
Bài thơ sau được sưu tập từ một trang báo cũ. Đăng lại để quí bạn  có thể hình dung những điều kiện và hoàn cảnh của những người viết trẻ trong thời chiến. Họ đã sống và viết như thế nào …
(THT)
Tiếp tục đọc

Trắng

Da ông bạn màu đen
Râu ông bạn màu trắng
Da của tôi màu vàng
Tóc của tôi màu trắng

Màu trắng của Daksuk
Màu trắng của  Mang Giang
Màu trắng của  mù sương
Màu trắng của  mây bạc
THời chúng ta đánh giặc
Nhuộm mãi đến bây giờ

img_1179
THT đẩy xe ông bạn Mỹ trong nursing home

Làm sao biết đầu đạn cũng thương tôi…

 

Trong  chiến tranh  sống được là may
Tôi vẫn nói trăm ngàn lần tôi là người may mắn
Khi tên địch tìm bia tôi để nhắm
Làm sao biết đầu đạn cũng thương tôi

vet seoRảnh sẹo hy hữu: cách tim chỉ một phân. (Lần bị thương thứ nhấtkhi mang quân giải cứu Qui Nhơn ngày mồng một Tết Mậu Thân)

 

 

 

Người Cha

Con đang nhắm mắt đây, bởi vì, con biết Đất Trời Tiên Phật đang bao bọc ba, dìu dẫn ba, và chưa chắc, ba đang có mặt tại chốn này. Con nhắm mắt, giòng lệ nóng tuôn trào, không ai biết, mà chẳng cần ai biết. Bởi vì chỉ có ba biết con và con biết ba là đủ. Con biết có một người can đảm nhất trên đời, đạo hạnh nhất trên đời, và cũng buồn bã nhất trên đời. Tháng ba hay tháng chạp, năm này hay năm khác, đêm xứ Mỹ hay ngày xứ Mỹ, qua thị trấn này hay về thị trấn khác, những con đường hun hút mênh mông rồi cũng cuối cùng về lại một điểm. Cái điểm đó, có ba mái tóc bạc phơ, bộ áo lụa trắng, đôi mắt mù lòa, hun hút trong dòng thiên cổ. đọc tiếp

Rồi một mai tôi phải xa Bình Minh

trần hoài thư

Đâu cũng là trái tim hiền thục
Đừng bắt con tôi phải học giết người
Tôi đã mất rồi, mất tuổi đôi mươi
Tôi không thể để con tôi, mất thêm lần nữa
Thôi thì giã từ, giã từ tất cả
Trước sau gì tôi cũng phải ra đi

 

đọc tiếp

Xin được cám ơn em

gởi các bạn từ P.V.

Lâu thật là lâu anh không làm nổi một bài thơ

Không viết nên một câu văn vừa ý

Sáng dậy nhìn đồng hồ

Đếm đêm qua ngủ mấy tiếng

Tối lên giường

Đếm từng trang sách ru giấc ngủ

Lựa vị thế cho đôi chân khỏi đau

Ví dụ chiếc gối kê

Hay chiếc mền lót

Ôi đôi chân của anh

Đôi chân chạy nhiều hơn đi

Giẫm bùn sình hơn là thảm cỏ mượt

Bước những bước trên những con đường đầy mìn bẫy ngụy trang hơn là lối đi thênh thang

Những ngón chân bám vào đất sét trời mưa trơn trợt hơn là thoải mái trên con đường hoa cỏ

Ôi đôi chân này

Một thời thay trâu bò kéo cày

Khi những cánh đồng phèn chua U Minh màu xanh dương

Rừng tràm mờ mịt che niềm hy vọng

Đôi chân bây giờ

Anh ôm chúng, khi bỏ vào giày dép

Anh nhấc chúng lên giường

Có khi anh nhảy cò cò

Vịn từng tủ bàn ghế để đi

Có khi nước mắt sống chảy

Cơn đau buốt xoáy từ đầu gối xuống những ngón chân

Cơn đau thốn quặn thắt khi gân rút từ chân này qua chân khác…

Vậy đó,

những ngày của tuổi già là vậy đó

nhưng mà

anh vẫn ấm lòng

bởi vì sau khi lê đôi chân đến chiếc ghế trước bàn computer

đôi chân anh có chỗ gác

và bầu trời xanh trên màn ảnh mở lại cửa windows.

Và mắt anh no nê

Lòng anh no nê

Tim anh no nê

Cùng những giấc mơ

Giữa một cõi ảo

Như nửa đêm này

Anh gặp một bó hoa hồng thật đẹp

Có chiếc nơ thắt xinh xinh

Và những lời chúc tụng

Anh xin phép được mang đến ngôi nhà của anh

Được trưng giữa phòng khách

ở một chỗ trang trọng nhất

như trong trái tim anh lúc này

Trần Hoài Thư
(1:30 AM)

Người con gái ở nhà thờ Đức Tin

Truyện  của Trần Hoài Thư

tranh Thân Trọng Minh

 

Như thế tôi đã có một hình ảnh để tạm gọi là nhớ nhung. Như thế tôi đã có một dòng suối tóc đen tuyền và một con mắt giấu trong bờ suối như bắt tôi phải cố tìm kiếm một cõi mê lộ.  Như thế cái dáng người nữ, đôi bờ ngực phập phồng, để tôi phải mơ đến độ phải mộng tinh. Từ ngày thấy nàng tôi như chìm đắm trong nỗi mê muội tâm thần. Tôi muốn nàng là của riêng tôi, dù trong giấc mơ, trong nỗi tưởng tượng. Tôi đã bị giằng co giữa cái xấu và cái tốt, về con heo và cánh hoa huệ lóng lánh hạt sương… Vâng, chính cô đơn là một căn bệnh khủng khiếp nhất.

đọc tiếp