Category Archives: TẠP CHI THU QUAN BẢN THAO

Zoom

Tôi đang đánh máy một bài dịch của Nghiêm Sỹ Tuấn và Nguyễn Vĩnh Đức từ tiếng Đức nhan đề “Dưới mắt Thượng đế”, HINTER UNS STEHT NUR DER HERRGOTT của HANS KILLIAN . được đăng nhiều kỳ trên nguyệt san Tình Thương năm 1964, 1965, 1966. Vì mắt quá yếu, tôi phải dùng hai monitor khổ rât rộng để zoom. Google OCR đã giúp tôi rất nhiều trong việc chuyển từ graphic sang Word (xin nhớ là muốn chuyển phải upload file dưới dạng jpg đừng tiff).
IMG_0762

Đây là đoạn đánh máy khiến tay tôi phải run, tim như thổn thức, xúc động vô chừng khi tác giả nói về một người đàn bà bị phát hiện ung thư trầm trọng cần phải mổ gấp để hũy cái bào thai, hầu cứu người mẹ:.

“Bà ta cầu khẩn nhìn tôi :
– Không, không bao giờ ! Thưa giáo-sư, đứa bé không thuộc một mình tôi, mà còn của chồng tôi nữa. Không đời nào tôi chịu bỏ nó. Tôi muốn trao nó lại cho chồng tôi. Nó là TỜ DI-CHÚC của tôi, tôi biết lắm, tôi không thể sống được. Chính vì thế mà tôi xin giáo sư cho tôi được sống đến khi đưa béra đời. Vì nó mà tôi đến đây, chứ không phải vì tôi..

“Vì nó mà tôi đến đây, chứ không phải vì tôi.” Cai câu giải thích tại sao bà lại đến gặp bác sĩ, quả thật đáng suy nghĩ.

Nhưng mà chao ơi, người đàn bà ấy không biết là, có một điều mà vị bác sĩ của bà dấu bà:
“Thế-giới chungquanh chỉ tồn tại nếu hòa-điệu với di-sản tình yêu mà thiếu-phụ dành cho người chồng.
Lẽ dĩ-nhiên, tôi dấu không cho thiếu phụ biết là di-sản ấy có thể không bao giờ đến tay người thu-nhận. Không cho bà ta hay, tôi đã đi hỏi Nha Quân-Y, và còn giữ trong ô kéo một bức-thư riêng báo tôi biết đơn-vị của người chồng thiếu-phụ được coi như “mất tích trên chiến-tuyến miền Đông”.

Xin được cám ơn nguyệt san Tình Thương. Xin được cám ơn hai dịch giả. Đặc biệt là dịch giả Nghiêm Sỹ Tuấn. Một người rất uyên bác, thông thạo Đức Ngữ, một bác sĩ y khoa, tốt nghiệp năm 1965, ra trường tình nguyện chọn binh chủng nhảy dù để phục vụ và ít lâu sau tử trận tại Khe Sanh vào năm 1966.

Đó là lý do số tới, TQBT sẽ thực hiện chủ đề “Những người làm văn học nghệ thuật nằm xuống trong chiến tranh” đễ tưởng nhớ đến những người như bác sĩ Nghiêm Sỹ Tuấn…

Số báo đến phát hành vào tháng 1-2019. Quí thân hữu nào muốn đóng góp, xin gởi bài về càng sơm càng tôt, nhưng phải trước 12/15 (phải là sáng tác mới, thể loại tự do, không cần hạp chủ đề)

Ngày này con lên 17 tuổi…

Tqbt 81 (2)

Con sinh dưới hầm lạnh
Ngày nước Mỹ thảm sầu (*)
Giờ con 17 tuổi
Ta ngỡ mình chiêm bao !!!

Từ số đầu èo uột
chỉ trên dưới trăm trang
Nay con đã hiên ngang
Gần 300 trang  văn học

 Mừng con ngày sinh nhật
Ta làm nổi  bìa con
Những bông nổi trang hoàng
Làm tăng phần diểm lệ
Cùng màu vàng tươi trẻ
Đậm màu đỏ chồi hoa
Tất cả đầy thiết tha
Lòng ta cho con đó

(*) ngày 11-9-2001

 

 

Tuyệt đẹp !

Tuyệt đẹp !
Đó là lời khen tặng của nhà văn Ngô Thế Vinh dành cho tạp chí Thư Quán Bản Thào số 81 tháng 9-2018.
Có thể nói không có một tạp chí nào dám chơi “bìa nổi” (ngay cả Mỹ) như tạp chí TQBT. Thứ hai. chưa có một tạp chí nào hay một trang mạng nào lại làm một chủ đề gai góc nhất, để nói lên sự có mặt của một đội ngũ bị bỏ quên nhưng đã đóng góp tích cực cho nền văn chương thời chiến. Đó là chủ đề Nguyễn Kim Phượng: người lính viết văn và dịch giả ở tiền đồn.

NTV-1
NTV

Mừng tạp chí lên 17 tuổi…. (viết lại)

Tôi đã bắt đầu thực hiện TQBT số 81 tháng 9-2018.  Cùng tháng này, 17 năm về trước,  tạp chí này ra đời trong lúc nước Mỹ bị chấn động kinh hoàng bởi vụ không tặc 9-11. Tòa soan tạp chí chỉ ở cách hai tòa Twin Towers khoàng 1 tiếng đồng hồ xe chạy. Việc này mỗi năm, chúng tôi đã nhắc, nên khỏi cần nhắc lại làm gì.

Chỉ muốn kể là:

Tại sao một tạp chí chỉ tặng lại sống và càng ngày càng sống mạnh, sống vững. Từ 100 trang cho hai số đầu, và bây giờ trung bình là 250 trang ? Và số này số trang là 276.
Chẳng những ngoài tạp chí TQBT, còn thêm biết bao đầu sách khác được xuất bản, mà hầu hết chỉ dành tặng thân hữu ?

Tôi viết bài này để tạ tình tấm lòng của những người bạn luôn luôn quan tâm đến sự sống còn của tạp chí Thư Quán Bản Thảo. Cám ơn và cám ơn. Xin quí bạn cứ an tâm: Tạp chí Thư Quán Bản Thảo sẽ không, và không bao giờ chết đâu. Nó chỉ tắt thở khi chúng tôi không còn sức khỏe để tiếp tục. Chứ về phương diện khác, như tiền bạc, thì chắc chắn không phải là mối quan tâm chính.
Tại sao?

Bởi vì chính tôi là chủ, là thợ, là kẻ layout, xem bài, sưu tầm, đánh máy, và cũng là kẻ nướng, đóng, cắt xén từng cuốn sách, kiêm luôn thợ sửa máy in, máy ép…

Bởi vì chính tôi không phải là ông chũ lớn có nhân công tiếp trợ, trái lại, tôi phải khom lưng khuân từng thùng giấy nặng trỉu, những ngón tay chai cứng vì phải chạm hoài loại keo nóng chảy ở khoang 300 đô F.

Bởi vì tôi biết layout làm sao để tiết kiệm giấy mực qua những sáng kiến cá nhân, chế biến làm sao để dàn máy hợp xướng đồng một lúc cất lên lời ca xuất quân.

Bởi vì tôi xem là niềm vui vô hạn để tôi được làm một việc mà mình thích.

Bởi vì nhờ ở tấm lòng của bạn đọc. Họ không muốn tờ báo chết.
Họ giúp tem thư
Họ tặng quà cáp tấm lòng của họ khiến chúng tôi cảm kích để càng hiểu rõ những gì mình đang làm và sẽ làm.

Vậy đó,  tôi yêu vô cùng cái job mà tôi cho là Tôi muốn chứng minh có một yếu tố khác đã giúp cho TQBT tiếp tục sống và sống mạnh như hôm nay. Đó là trái tim đam mê của những người làm ra nó. Nhưng đam mê phải biến thành lửa. Không biến thành lửa thì hay nản lòng.

Dù tiền bạc là một yếu tố cần thiết và quan trọng, nhưng nó không phải là điều kiện ắt có và đủ.
Vâng. Tiền có thể mua tất cả. Nhưng nhiều khi không thể mua được lòng người.  Bởi một tạp chí hay, đáp ứng được sự khao khát của người đọc, thì làm sao mà chết được.
Chúng tôi muốn chứng minh: Dễ lắm. Miễn là làm sao biến tạp chí trở thành một mái nhà, một gia đình. Mà là gia đình, thì sự tương ái.

Tôi nghèo. Nghèo lắm. Hưu mà. Ai về hưu mà giàu. Tôi vẫn phải trả tiền nhà, tiền thuế đất trong khi tiền hưu bổng thì cố định…

Nhưng Ơn Trên đã cho tôi được ở một xứ sở quá giàu này. Máy móc quá mười năm trở thành lỗi thời. Và họ vất, tìm người cho, hay bán với giá quá rẻ mạt. Một máy in như laserjet 5 SI chạy 24 trang một phút, cách đây 10, 15 năm là một sự kỳ diệu, thì nay con số ấy đã lên tới 100 trang, trong khi máy nhẹ hơn, nhiều tiện lợi hơn… Họ cần sự cải tiến để làm tốt lơn cho công việc sản xuất, dĩ nhiên. Còn tôi, đâu có cần. Nếu cần là cần máy bán thật rẻ, mực in cũng thật rẻ… Dù 24 trang trong một phút thì cũng tốt. Tôi đâu có mơ gì khác khi thấy những tờ trang được in ra để biến thành chữ nghĩa…

Có người hỏi tôi, chỉ một mình ông làm sao mà khiêng, vác di chuyển những máy móc nặng nề, đòi hỏi đến hai người khuân ?
Tôi trả lời. Tôi có trí óc. Tại sao lại không tháo hết những gì mình có thể tháo được. Từ võ, đến ruột… và khuân… 100 lb nay thành 50 lb… Có nghĩa gì đâu… KIến tha lâu d0a62y tổ mà.

Có lẽ không có kẻ nào hà tiện hơn tôi. Một cartridge bột toner laser, khi máy báo hết, nó có bao giờ đâu. Phải khoan lỗ đổ bột ra để dành. Bột laser đắt lắm. Mình đánh giặc theo kue63u nhà nghèo. Mình là lính khổ mà. Áo quần rách  bươm, người yêu không có, lấy ai mà vá… Bây giờ cũng vậy. Mình không có tiền, thì phải nghĩ cách đánh giặc nhà nghèo.

Mười bảy năm cho một tạp chí giấy. Vui lắm, khi mấy trăm trang lần lượt nhả ra từ chiếc máy in mình sửa hôm nào.  Đứng dựa vào tường, lấy từng trang, từng trang và từng trang. Chữ nghĩa hay là linh hồn.  Đó là cách nhìn của nhà văn, nhà thơ nhìn sáng tác của mình. Còn tôi, chữ nghĩa còn có cả mồ hôi và cả nước mắt.

Nước mắt. Có khi vui quá, nước mắt mình chảy.

Phát hành Thư Quán bản thảo số 80 và Tạp chí Nói số 1

Đầu tháng 6 này, cơ sở Thư Ấn Quán cùng phát hành một lúc:
– Tạp chí “giấy” Thư Quán Bản Thảo số 80 chủ đề “Cõi thơ Cao Đông Khánh”,. Báo dày 326 trang. Phần chủ đề chiếm 240 trang gồm 22 người viết về CĐK với nhiều tài liệu hình ảnh thủ bút của nhà thơ CĐK. Phần hai là mục thường xuyên như thơ văn sáng tác mới, di sản văn chương miền Nam, điểm sách…

  • tạp chí “Nói” số 1 chủ đề thi phẩm “Lửa đốt ngoài giới hạn”,   do chính tác giả Cao Đông Khánh trình bày (thời gian 75 phút ). Lẽ ra tạp chí Nói này được phát hành cách đây 18 năm qua hình thức cassette, nhưng nhà thơ CĐK đột ngột qua đời (12-12-2000) nên dự tính đành hũy bỏ. Nay tạp chí TQBT làm công việc này qua kỹ thuật chuyển âm CD.
    IMG_04355-17-2018 8-40-29 AM

Cao Đông Khánh & Tô Thùy Yên trên đường đi Louisiana

 

5-30-2018 12-29-36 AM

 

TQBT số 79 chủ đề Trần Hoài Thư: Vẫn còn mãi đam mê…

TQBT số 79 chủ đề Trần Hoài Thư: Vẫn còn mãi đam mê, tháng tư 2018  được thực hiện xong. Số báo kỳ này do Phạm văn Nhàn và bạn bè thực hiện.
Hiện tại, vì hoàn cảnh nên tôi chỉ in một số giới hạn và sẽ phổ biến từ từ.
Kỳ này ưu tiên cho Houston.
Để tạ tình.

Dưới đây là hình bìa  79 có vân nổi – do sáng kiến của Kim Mao Sư Vương :

IMG_20180321_0001

 

Trong thư Tòa soạn, nhà văn PVN giải thích:

….

79 số. Nhìn lại chặng đường 17 năm. Tạp chí TQBT cũng đã làm nên nhiều việc cho nền văn học miền Nam trước 1975 ở hải ngoại này. 79 số, chúng tôi đã làm nên nhiều số chủ đề cho nhiều nhà văn, nhà thơ, cho nhiều tạp chí văn học phát hành một thời của miền Nam. Bên cạnh tạp chí Thư Quán Bản Thảo còn có nhà in và xuất bản Thư Ấn Quán đã phát hành nhiều tạp chí văn học của những tác giả miền Nam mà sau 1975 đã bị thất lạc. Cũng như in những tuyển tập văn, thơ thời chiến.

Việc làm ấy đã ít nhiều bạn đọc động viên, cổ vũ. Tuy nhiên, qua 78 số, chúng tôi chưa làm được một số chủ đề cho người cùng sáng lập nên một tạp chí hoàn toàn văn học đã hiện diện trong suốt 17 năm qua. Mỗi lần tôi và bạn bè muốn làm, anh lại bảo thôi. Để dành những số báo làm cho những nhà văn, nhà thơ của một thời miền Nam cũ. Nhưng không, hôm nay, số TQBT 79, tôi và bạn bè cầm bút trong và ngoài nước quyết định làm một số chủ đề về anh. Đó là nhà văn TRẦN HOÀI THƯ

Với 15 người viết, không phải về nhận định thơ văn THT, mà chỉ về tình bạn với THT. Một chủ đề lạ, khó thực hiện, mà từ trước đến nay, chưa có tạp chí nào thực hiện nổi.
Bởi bốc thơm thì quá dễ, nhưng bốc tình bạn thì khó. Nhà văn nhà thơ thường ít bạn nhưng nhiều độc giả. Họ muốn đứng trên, ngồi chiếu hoa. Và họ tự hào như vậy.

Làm sao mà tìm trên đời này ngày cảnh một tên lính đi đáo nhậm đơn vị mới , không người yêu đưa tiễn, mà là những bạn bè khốn khó với nhau. Kẻ cởi jacket, người cời áo ấm  làm quà đưa tiễn trao cho bạn:

“…Tôi đưa Thư ra Nha Trang trình diện nơi Quân vụ thị Trấn ( đồn Quân Cảnh). Ra tòa án binh. Giáng cấp. Rồi đến Đơn Vị 2 Quản Trị, đóng ở Diên Khánh, Nha Trang. Và từ đây, Trần Hoài Thư nhận sự vụ lệnh lên Sư Đoàn 23 BB trên Ban Mê Thuột. Tôi nói với Thư: tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa. Ngày tiễn Thư lên Ban Mê Thuột tại bến xe Nguyễn Hoàng, Nha Trang, tôi cởi chiếc jacket cho Thư mặc. Và có thêm hai người bạn tiễn Thư lên đường là nhà văn Nguyễn Âu Hồng ( ở Mỹ) và nhà thơ Nguyễn Sa Mạc ( còn ở VN ). Và cũng từ ngày hôm đó, tôi xa Trần Hoài Thư .”
(PVN – Tình bạn)

Hay ở trong trại binh Chi Lăng, trong thời gian đầu cũa bản án dành cho “sĩ quan ngụy” mà bạn văn Lê Hoàng Viện nhắc lại:

“Còn nhớ, khoảng cuối tháng 12-1975, buổi trưa, bạn Nguyễn Văn Lập lấy võ trái đạn 105 ly đục để lấy cái ly nhôm làm quà cho con, ngoài hiên chỗ đầu nằm của tôi, trái đạn phát nổ, bạn bị hất tung ra sân và chết tại chỗ, còn tôi bị văng hàng chục thước trong phòng, trên đầu bê bết trắng đỏ mà các bạn đỡ tôi đứng lên la lớn “anh Viện bị bể đầu lòi óc ra rồi”. Thật ra, cái keo đựng cơm mẻ và chai thuốc đỏ để trên đẩu nằm, bể văng tung toé lên đầu chớ tôi không có bị thương. Ở phòng kế bên, anh Trần Hoài Thư chạy xông vào, đã ôm chầm tôi, giống như một đồng đội ngoài mặt trận. Một cử chỉ vừa hốt hoảng vừa vui mừng khi thấy tôi “còn sống”. Ánh mắt và cử chỉ đó, khiến tôi cảm động và nhớ mãi tới bây giờ. Ở trại Chi Lăng sau khi làm xong bài tổng kiểm thảo, tôi và anh Đạm Thạch được cho đi lao động trong số 81 người đầu tiên của trại, xuống trại Mê Linh ở Long Xuyên. Còn anh Trần Hoài Thư và những người khác nghe nói đưa đi Vàm Rầy – Kiên Lương – Hà Tiên (?) rồi mất liên lạc nhau.”

hay một bạn văn từ Phú Quốc bay về Cần Thơ, để thăm một người nữ yêu mến văn chương:

.…     “Đầu tiên, xin gửi lời thăm bà Trần Hoài Thư. Vợ của Thư, cũng như vợ của những nghệ sĩ thời chúng ta, đều mang chung một số phận, mà trong đó, nước mắt nhiều hơn nụ cười. Chị Yến có còn nhớ một buổi trưa tháng 7 năm 1970, có chàng trung úy Thân Trọng Minh ghé lại thư viện của viện đại học Cần Thơ, coi mắt chị, người phụ nữ nào đủ dũng cảm để yêu và cọng nghiệp với bạn mình là anh chàng lang bạt kỳ hồ Trần Quý Sách. Hình như lúc đó hai người chưa cưới nhau. Tôi đóng ở Phú Quốc, bay về phi trường Bình Thủy, ăn thịt chuột ở Cái Răng (Trung tâm 4 nhập ngũ) và thăm người vợ chưa cưới của bạn – Ôi, một thời hào sảng, một thời lãng mạn, của những tình văn quá đổi nồng nàn, khốc liệt và tinh khiết. Bây giờ, hơn 46 năm sau, không thể nhớ ngày ấy chị Yến như thế nào, tôi như thế nào”(Lữ Kiều – Chàng thi sĩ viết văn)

Và  hàng hàng lớp lớp kỷ niệm qua 15 bài viết của bạn bè, trong và ngoài nước…

Số báo này, PVN đã “cướp chánh quyền THT”, không cho lão gia này viết một chữ, một giòng. PVN đảm trách ngay cả phần layout. Để tôi chỉ mất một ngày làm mục lục, làm bìa, và cho lên “giàn phóng” nhanh như “tên lửa”…

Đó là lý do tại sao tôi lại chọn Houston là nơi nhận những số báo 79 đầu tiên. Tôi phải tạ cái tình mà bạn PVN và bạn bè ở đấy dành cho tôi.