Category Archives: TẢN MẠN

há miệng

download (4)
Hình : Internet

Khi người mẹ đút đồ ăn cho con, như một phản xạ tự nhiên, người mẹ cũng há miệng theo (như tấm hình trên):

Không ăn sao há miệng ?
Không phải ! há để ăn
Những lộc vui Trời ban
Cho tấm lòng hiền mẫu

Trước đây, ta cứ nghĩ chỉ có người mẹ mới há miệng mỗi lần đút đồ ăn cho con, nhưng bây giờ qua kinh nghiệm nuôi vợ, ta mới hiểu hành động há miệng là một hành động phổ quát, Câu hỏi là tại sao ?
Một phản xạ tự nhiên ?
Không phải đâu.
Ngài ban ân điển mà mình không biết đó
Cần gì mả tập khí công, cần gì mà ép xác. Tất cả đề sắp xếp sẵn.
Không ai khổ đau như tôi. Nhưng cũng không ai hạnh phúc như tôi.

Mắt của mình  như ngời lên màu nắng tháng năm
Miệng mình há ra,  đợi chờ chiếc muỗng
Tay tôi hơi run vì thấy mình quá tội
Tự nhiên lòng tôi cảm thấy thật bao dung
Đây chính là tình yêu, và phần thưởng  Ngài ban
Ngài bắt tôi thay Ngài cứu người khổ nạn
Ngài không nói Ngài dùng miệng tôi an ủi
Và Ngài cho tôi quà tặng quí:  niềm vui

Vâng, niềm vui khi thấy mình ăn ngon
Khi  chiếc miệng như con chim con chờ mồi mẹ mớm
Từng muỗng đút, miệng tôi cũng hả theo hồi hộp
Tôi cũng đang được Ngài
mớm vào từng muỗng thức ăn vui !

Có mặt

(Bài viết cách đây 5 năm)

Nhớ lại những buổi điểm danh. Từ lớp học của thời trung học. Vừa tay giơ lên, vừa trả lời Có Mặt. Rồi trong trường lính. Có mặt. Nhưng phải la phải hét. Và trong trại tù. Mệt mỏi, không muốn cất tiếng, nhưng vẫn thốt ra. Có mặt  Rồi trong lớp học Mỹ. Yes. I am hay I am here.

Hai chữ Có mặt đã đến với đời, và để lại cho đời những dấu mốc, dấu ấn khó quên.

Có mặt chẳng những được cất lên bằng tiếng nói. Nhưng bằng tín hiệu. Những tiếng chuông leng keng mà ta rung, trong suốt tám tháng thời làm gã bán cà rem dạo ở các vùng Bình Minh, Tân Quới, Phụng Hiệp, hay các bến xe đò Cần Thơ, Vĩnh Long sau năm 1975, cũng là một sự có mặt. Có mặt của một kẻ mang bộ đồ rách nát, với chiếc thùng cà rem đặt đàng sau xe, và chiếc nón rơm:

Ta bán cà rem hề, ta bán cà rem!
Lắc chiếc chuông đồng, khua vang làng xã
Ôi những hồi chuông lâu rồi đã ngủ
Bỗng hôm nay, choàng dậy, ngỡ ngàng
Trên đầu ta, mây trắng thênh thang
Dưới chân ta, vòng xe nhật nguyệt
Chuông đồng leng keng, thay người đào huyệt
Gọi những ma hồn trong buổi đảo điên

Ta đạp qua cầu, qua bến, qua sông
Qua những xóm làng, công trường mồ mả
Chiếc áo trận xanh, sạm mùi khói lửa
Chiếc mũ rơm đan, vương miện tội tù
Ta qua những miền thiên cổ âm u
Ta đập vào thùng, nghêu ngao ca hát
Ta bán cà rem hề, kem đường kem chảy
Thêm kem oan cừu chất ngất miền Nam

Những con đường Nam Bắc Tây Đông
Những trạm mọc lên chó vàng chó sói
Hỡi sợi dây sên, mi là bạn khó
Kết cùng ta những nỗi lênh đênh

Ta bán cà rem hề, thì bán cà rem
Bà con ơi, đừng nhìn ta mà khóc
Ta đang đứng trong chuồng thú vật
Ít ra ta vẫn là một con người

Em bé quê ơi, nghèo lắm, phải không
Lại đây anh tặng em một cây kem chuối
Có phải em là con một người lính ngụy
Nên cuộc đời toàn là những cơn mơ ?

Ôi những tiếng reo giòn, ông già cà rem
Chưa đầy bốn mươi, ta già thế đó
Ta không buồn đâu, tóc ta bạc trắng
Như một ông già chuyện cổ phương Tây

Ông già Noel vào mùa Giáng Sinh

Lắc chiếc chuông đồng phát quà phát bánh
Ta cũng như ông đầu làng cuối xóm
Lắc chiếc chuông đồng, phát cả trái tim

carem
Hình Internet

Đấy, tiếng chuông đồng của Trần Hoài Thư đấy. Nó là dấu ấn của lịch sử. Cái lịch sử tăm tối chó má thê thảm tủi nhục đối với một số người)  nhưng mà tự hào, ngẩng mặt, thách thức.
Chính vì vậy, tôi mới ghi trong Resume xin việc của tôi là : Ice cream vendor. Vậy mà AT&T, IBM lại bốc tôi lẹ.

Bây giờ, sự có mặt này, không còn là những âm thanh cũ, nổi dậy từ trong phòng lớp, hay trong quân trường, cũng như trên các lối đường qua xóm qua chợ…mà là cái blog này.

Sự có mặt được đánh dấu bằng một trang post, do chính ta đánh máy, do chính những ngón tay ta gõ vào bàn phiếm, dù ngón tay có run và mắt đã kém để nhìn ra con chữ. Sự có mặt bây giờ mang theo niềm ân sủng, bởi vì mỗi ngày đối với ta là một bonus của Trời Đất. Nó cho ta được cơ hội chăm sốc Y. Nếu không có ta làm sao em có thể gọi ai nửa đêm. Nếu không có ta làm sao ai có thể giữ gìn thân thể em khỏi ngả, lấy ai đá, hay nhấc chân trái để cho nó được di động cùng bước chân. Không có ta lấy ai mang cơm mang nước mang đủa mang muổng mang đồ giặt mang chai nước mang thuốc mang man, mang áo quần dơ đi giặt, lấy ai chửi thề, pha trò, đóng kịch, nuốt nước miếng để cái khối sỏi cứng nhắc trong cổ họng này, cho tan loảng ra mà sống …

 

Sau mười ngày im lặng…

Bài này được viết cách đây 5 năm.

 

Tự nhiên tôi nổi máu khùng, đóng cửa Blog của mình. Tánh tôi vẫn vậy. Trước đây có lần tôi cho nó nổ.  Nhưng bây giờ thay vì cho nó tận tuyệt, thì lại cho nó có quyền từ chối khách viếng thăm. Quá dễ. Vào reading chọn option privacy.

10 ngày im lặng. Tôi im lặng trong một nỗi buồn đến muốn khóc. Từ đông cứng, nghẹn ở cổ, nó chảy tan như cục nước đá. Nó lai láng, rồi tự nhiên òa vỡ thành những những giọt nuớc, mà vô tình tôi gặp khi thấy mắt mình cay.
Tôi thương Y., thương vô cùng tận. Thương không phải Y. là người bạn đời, nhưng bởi vì, ở Y. là một nỗi chịu đựng của một con người phế tật, muốn trở thành một người bình thường. Tôi đã nhận biết bao lời khuyên, lời an ủi và chia xẻ. Vậy mà tôi cứ nghĩ , không bao giờ, không bao giờ chuỵện này sẽ xảy ra. Chẳng hạn một sáng một chiều Y. được bước đi khỏi cần tay tôi đỡ, thân tôi che, chẳng cần mỗi lần bước là mỗi lần Y. phải cố gắng hết sức. Chân nhấc lên cao, bước tới, và bàn chân khi đặt xuống nền nhà, là phải flat, tức là phải nằm ngang, chứ không được nghiêng. Nếu vị trí nghiêng, không ngay, thì một là cả thân sẽ chao đảo  có thể lọi xương, trận khớp…
Tôi cần phải theo dõi kỹ từng bước. Đôi lần tôi bảo thôi, đủ rồi, để tôi đẩy xe lăn cho bà ngồi, khỏi cần tập đi. Nhưng Y. vẫn đòi tập. Tập. Chân phải bước, chân trái lại không chịu. Nó là con vật bất kham. Nó ngổ nghịch, cứng đầu. Nó đòi đình công bãi thị. Và tôi lại cúi xuống, ôm nó, đẩy bắt nó đi… Đôi vợ chồng già đang mỗi ngày tập đi tập lại  lại điệu vũ “Dancing with star”. Có lẽ nếu dự thi, chúng tôi sẽ phải  đứng top…không biết chừng !

Và 10 ngày im lặng, tôi đã giải quyết được hai điều. Một forum Mỹ là Fixya.com  đã chuyển tới tôi một số câu hỏi về máy scan Fujisu và máy in Okidata của người đọc. Họ muốn nhờ tôi giúp. Họ còn nịnh tôi là ông sắp đạt đến level 2 về sự đóng góp kỹ thuật của tôi.  Tôi đã biết tẩy họ. Không phải họ ưu ái gì tôi đâu. Tất cả đều có mục đích riêng. Ví dụ khi tôi giải quyết được vấn đề tại sao giấy in mực màu lại nhòa, lại chỗ đậm chỗ lợt,  người vào trang Web của họ sẽ đông, Web sẽ được uy tín, và từ uy tín, các cơ sở thương mại mới tìm đến và quảng cáo… Nhưng mà, tôi vẫn phải giúp họ. Đó chính là sự giúp đở thiết thật nhất. Nó khác với văn chương. Dù tác giả có giải Nobel về văn chương đi nữa  cũng chẳng giúp gì cho người  đọc. Có phải vậy không?

Từ chuyện này, tôi nghĩ là mình sẽ đóng Blog mình. Chữ nghĩa ích gì cho buổi ấy.  Liệu chữ nghĩa của tôi có mang đến người đọc một chút gì mà mình muốn gởi gấm? Liệu những miệt mài Theo Em có thể khơi động một chút động lòng? Liệu những bài thơ bài văn tôi tôi có mang đến những tâm hồn đồng điệu để họ vui buồn với tôi và hạnh phúc với tôi ? 

Có lẽ tôi sẽ chuyển Blog này qua một hình thức khác, một forum về kỹ thuật. Ví dụ Printing on Demand hay về những kinh nghiệm về điện toán, về máy in, máy scan chẳng hạn, hầu sự giúp đỡ  được thiết thật hơn…

Nhưng mà tôi lại không thể im lặng nỗi. Tôi đã đọc một bài văn của Mai Thảo trong một số Sáng Tạo. Nhan đề  là Sau tám tháng im lặng. Bài văn xuất hiện sau 8 tháng Sáng Tạo đóng cửa ngỡ đã chết. Một truyện nói về tâm trạng của một người muốn mang trong người một niềm ham sống mãnh liệt: 

“…Khoảng cách biệt giữa chàng và đời sống, phân tích tìm kiếm, phản ứng bằng mọi cách để lấp đầy nó,  bao nhiêu cố gắng bắc những cái cầu khỏng thành, buộc những sợi giây vô ích thường làm Phiên trở lại với ám ảnh của vùng biển tuổi nhỏ và tự hỏi giữa khoảng cách hiện tại với vùng biển quá khứ kia có một liên quan nào không. Phiên không biết nữa. Chàng chỉ là một kế ham sống, chàng chỉ muốn ôm muốn nhận cuộc sống vào mình mà không được và chẳng biết vì sao. Khối đời rực rỡ trước mắt, sau lưng, chàng có cảm tưởng như bao nhiều lần nhảy vào, ngón chân ngón tay bám víu cào cấu đến chảy màu, cái khối sống rực rở ấy vẫn tuột di. Thành phố thì có hàng triệu kẻ lạ mặt và chàng thì là sự lạ mặt của hàng triệu của cái lạ mặt kia. Quán cà phê buổi sáng, tiệm cơm buổi trưa, một mình lang thang dưới những bóng cây, trong công viên, ngoài bến tàu, có bạn hữu bên cạnh, trở về khách sạn, xuống đường, mang trong người một niềm ham sống mãnh liệt, Phiến vẫn vấp phãi cái khoảng trống ấy. .”

Y. ham sống mãnh liệt. Nhân vật Phiên của Mai Thảo cũng ham sống mãnh liệt. Còn tôi, chỉ 10 ngày. Tôi không thể bỏ cuộc.  Đầu óc tôi muốn nổ bùng đây. Làm sao mà im lặng được.Tôi vẫn là người ham sống, và mãnh liệt ham sống mà.

Có phải vậy không ?

Trách ai ?

Một câu hỏi: tác phẩm có cần “thử”  như sản phẩm trước khi được tung ra thị trường hay không ?
Theo nhà văn Trần Doãn Nho: “viết là bịa”. Và 3 chữ ngắn ngủi này được dùng thay Lời Mở trong truyện dài “Dặm Trường” do chúng tôi tái bản mới đây.
Tuy nhiên, có một số nhà phê bình, nhận định văn học lại không tin “viết là bịa”.
Ví dụ một số người xem truyện dài “nỗi buồn chiến tranh” của Bảo Ninh là tác phẩm trung thật nhất của chiến tranh VN.
Vậy thì làm sao để biết nó là tác phẩm trung thật hay không trung thật ?

Chỉ có cách là “thử”. Xin phép được dùng một danh từ chuyên môn tiếng Anh. Đó là testing.

Thử (Testing) là một yếu tố rất cần thiết để bảo đảm chất lượng của một sản phẩm. .
Từ việc thử một sản phẩm không quan trọng qua cái nhìn bằng mắt, đến việc thử một software hàng triệu giòng qua những program  do nhiều người viết.
Điều kiện ắt và đủ là người thử  phải hiểu công việc mình làm.

Nhưng còn người đọc thì sao ?
Họ cần những nhà nhận định, phê bình thay mặt họ.
Họ cần những ông thầy .

Nhưng mà nếu ông thầy kia  không có khả năng thì sao?
Hay người đọc không có khả năng để đắn do, suy luận những điều mà ông thầy kia viết thì sao.

Bài học lịch sử đã chứng minh.

Tác giả nói phịa, nói láo mà ai ai cũng tin. Thế mới lạ.

Để rồi cuối đời tác giả mới hối lỗi.

“Sau này anh đọc thơ tôi nên nhớ
Có phải tôi viết đâu ? Một nửa
Cái cần viết vào thơ, tôi đã giết đi rồi!
Giết một tiếng đau, giết một tiếng cười,
Giết một kỷ niệm, giết một ước mơ.
Tôi giết cái cánh sắp bay…
                  trước khi tôi viết
Tôi giết bão táp ngoài khơi
               cho được yên ổn trên bờ…”
(Chế Lan Viên – Trừ đi)

Vậy thì nên trách ai. Tác giả. Nhà phê bình. Hay dộc giả ?

 

 

 

 

Nhỏ nhoi như hạt bụi…

Có phải thân xác này cuối cùng trộn lẫn vào cát bụi, để cát bụi trở thành một biểu tượng của một kiếp  người cuối cùng ?

Không đâu.

Cát bụi vẫn có đời riêng của cát bụi. Trong cõi trần gian này, có bao giờ có cái chung đâu. Có âm thì có dương. Có nóng thì có lạnh. Có mạnh thì có yếu. Có nam thì có nữ. Cát bụi đâu có cho phép thân xác vữa rả hôi thúi vào lòng đất. Nước sẽ làm tan loãng đi. Bùn sẽ làm sền sệt lại. Và sông sẽ mang da thịt kia đi, tắp cõi nào, không biết. Hay có thể biến thành vi trùng, vi khuẩn không chừng.

Cát bụi tuy nhỏ nhoi, nhưng mà đừng khinh thường. Một hạt bụi vô tình lọt vào mắt. Hay một hạt cát lọt vào giày. Và hôm qua, hằng hằng lớp lớp  hạt tuyết điên cuồng trút xuống để xe phải bật đèn, người phải ở nhà, lưu thông phải ngưng trệ.

Nhỏ nhoi như hạt bụi. Câu  thơ của Luân Hoán. Nhưng mà có khi gây kinh hoàng. Như muôn vạn ức tỉ hằng hà sa số những hạt tuyết nhỏ nhoi, thi nhau trút xuống trần gian. Chĩ 19, 15 phút sau là kính xe tôi dày thêm một lớp…
Nhỏ nhoi như một hạt bụi bay vào mắt, khó chịu làm sao !
Nhỏ nhoi như một hạt cát lọt vao trong giày khi lội qua sông Côn tại Bình Định, Không thể ngồi lại cởi giày rũ cái hạt chó đẻ này ra trong khi đơn vị bắt đầu được lệnh chiếm mục tiêu… Va cái đau xé ấy  như nhói cả tim, mãi đến bây giờ như một kỷ niệm không sao quên được.

Cát buịi vẫn có đời riêng của cát bụi. Cát bụi tràn ngập cả trần gian, hỏa lẫn trong không khi, gây tai họa nhiều hơn là mang lợi ích…
Còn  thân xác của con người làm sao mà gọi là cát bụi chứ?

Ngay cả ánh sáng cũng không có cái chung. Hồng ngoại tuyến. Tử ngoại nguyến.  Hay ánh sáng mặt trời. Mỗi loại có một quang phổ riêng. Nào có cái chung đâu.

Ngay cả mùi cũng có mùi thúi, mùi thơm, mùi tanh, mùi lợm…

Rõ ràng là một sự ví von không có  lý. Vậy mà nó trở thanh một đặc trưng.
Mới là lạ.

Một ản dụ từ thời thượng cổ, khi triết gia không có kính hiển vi để nhìn.

Có phải vậy không ?

 

Mừng tạp chí lên 17 tuổi…. (viết lại)

Tôi đã bắt đầu thực hiện TQBT số 81 tháng 9-2018.  Cùng tháng này, 17 năm về trước,  tạp chí này ra đời trong lúc nước Mỹ bị chấn động kinh hoàng bởi vụ không tặc 9-11. Tòa soan tạp chí chỉ ở cách hai tòa Twin Towers khoàng 1 tiếng đồng hồ xe chạy. Việc này mỗi năm, chúng tôi đã nhắc, nên khỏi cần nhắc lại làm gì.

Chỉ muốn kể là:

Tại sao một tạp chí chỉ tặng lại sống và càng ngày càng sống mạnh, sống vững. Từ 100 trang cho hai số đầu, và bây giờ trung bình là 250 trang ? Và số này số trang là 276.
Chẳng những ngoài tạp chí TQBT, còn thêm biết bao đầu sách khác được xuất bản, mà hầu hết chỉ dành tặng thân hữu ?

Tôi viết bài này để tạ tình tấm lòng của những người bạn luôn luôn quan tâm đến sự sống còn của tạp chí Thư Quán Bản Thảo. Cám ơn và cám ơn. Xin quí bạn cứ an tâm: Tạp chí Thư Quán Bản Thảo sẽ không, và không bao giờ chết đâu. Nó chỉ tắt thở khi chúng tôi không còn sức khỏe để tiếp tục. Chứ về phương diện khác, như tiền bạc, thì chắc chắn không phải là mối quan tâm chính.
Tại sao?

Bởi vì chính tôi là chủ, là thợ, là kẻ layout, xem bài, sưu tầm, đánh máy, và cũng là kẻ nướng, đóng, cắt xén từng cuốn sách, kiêm luôn thợ sửa máy in, máy ép…

Bởi vì chính tôi không phải là ông chũ lớn có nhân công tiếp trợ, trái lại, tôi phải khom lưng khuân từng thùng giấy nặng trỉu, những ngón tay chai cứng vì phải chạm hoài loại keo nóng chảy ở khoang 300 đô F.

Bởi vì tôi biết layout làm sao để tiết kiệm giấy mực qua những sáng kiến cá nhân, chế biến làm sao để dàn máy hợp xướng đồng một lúc cất lên lời ca xuất quân.

Bởi vì tôi xem là niềm vui vô hạn để tôi được làm một việc mà mình thích.

Bởi vì nhờ ở tấm lòng của bạn đọc. Họ không muốn tờ báo chết.
Họ giúp tem thư
Họ tặng quà cáp tấm lòng của họ khiến chúng tôi cảm kích để càng hiểu rõ những gì mình đang làm và sẽ làm.

Vậy đó,  tôi yêu vô cùng cái job mà tôi cho là Tôi muốn chứng minh có một yếu tố khác đã giúp cho TQBT tiếp tục sống và sống mạnh như hôm nay. Đó là trái tim đam mê của những người làm ra nó. Nhưng đam mê phải biến thành lửa. Không biến thành lửa thì hay nản lòng.

Dù tiền bạc là một yếu tố cần thiết và quan trọng, nhưng nó không phải là điều kiện ắt có và đủ.
Vâng. Tiền có thể mua tất cả. Nhưng nhiều khi không thể mua được lòng người.  Bởi một tạp chí hay, đáp ứng được sự khao khát của người đọc, thì làm sao mà chết được.
Chúng tôi muốn chứng minh: Dễ lắm. Miễn là làm sao biến tạp chí trở thành một mái nhà, một gia đình. Mà là gia đình, thì sự tương ái.

Tôi nghèo. Nghèo lắm. Hưu mà. Ai về hưu mà giàu. Tôi vẫn phải trả tiền nhà, tiền thuế đất trong khi tiền hưu bổng thì cố định…

Nhưng Ơn Trên đã cho tôi được ở một xứ sở quá giàu này. Máy móc quá mười năm trở thành lỗi thời. Và họ vất, tìm người cho, hay bán với giá quá rẻ mạt. Một máy in như laserjet 5 SI chạy 24 trang một phút, cách đây 10, 15 năm là một sự kỳ diệu, thì nay con số ấy đã lên tới 100 trang, trong khi máy nhẹ hơn, nhiều tiện lợi hơn… Họ cần sự cải tiến để làm tốt lơn cho công việc sản xuất, dĩ nhiên. Còn tôi, đâu có cần. Nếu cần là cần máy bán thật rẻ, mực in cũng thật rẻ… Dù 24 trang trong một phút thì cũng tốt. Tôi đâu có mơ gì khác khi thấy những tờ trang được in ra để biến thành chữ nghĩa…

Có người hỏi tôi, chỉ một mình ông làm sao mà khiêng, vác di chuyển những máy móc nặng nề, đòi hỏi đến hai người khuân ?
Tôi trả lời. Tôi có trí óc. Tại sao lại không tháo hết những gì mình có thể tháo được. Từ võ, đến ruột… và khuân… 100 lb nay thành 50 lb… Có nghĩa gì đâu… KIến tha lâu d0a62y tổ mà.

Có lẽ không có kẻ nào hà tiện hơn tôi. Một cartridge bột toner laser, khi máy báo hết, nó có bao giờ đâu. Phải khoan lỗ đổ bột ra để dành. Bột laser đắt lắm. Mình đánh giặc theo kue63u nhà nghèo. Mình là lính khổ mà. Áo quần rách  bươm, người yêu không có, lấy ai mà vá… Bây giờ cũng vậy. Mình không có tiền, thì phải nghĩ cách đánh giặc nhà nghèo.

Mười bảy năm cho một tạp chí giấy. Vui lắm, khi mấy trăm trang lần lượt nhả ra từ chiếc máy in mình sửa hôm nào.  Đứng dựa vào tường, lấy từng trang, từng trang và từng trang. Chữ nghĩa hay là linh hồn.  Đó là cách nhìn của nhà văn, nhà thơ nhìn sáng tác của mình. Còn tôi, chữ nghĩa còn có cả mồ hôi và cả nước mắt.

Nước mắt. Có khi vui quá, nước mắt mình chảy.