Thư Quán Bản Thảo / Trần Hoài Thư

Archive for the ‘theo em (sau lan 3)’ Category

IMG_20180425_0001

Hãy quên. Hãy nhìn vào tương lai. Đừng quay mặt nữa !

Vâng,  anh không quay mặt lại đâu. Anh đang nhìn thẳng ! thách thức !

Đưa mình đi tôi đưa mình đi
Tôi đưa mình trong đêm Noel
Mình thấy không, hoa đèn máng cỏ
Holy night đêm thánh vô cùng

Đưa mình đi tôi đưa mình đi
Xe lăn đều, lòng tôi lăn theo
Bà lão láng giềng,  cười đưa  tay vẫy
Ông lão phòng bên,  chào mình  có hay

Đưa mình đi tôi đẩy xe  đi
Tôi đưa mình, lòng tôi từ bi
Tay nắm càng xe  đôi chân gout nhức
Tôi bám vào mình, mình nào có hay ?

 

IMG_1151

 

 

 

Chừ tôi  làm lính nursing
Tôi mang áo lính quần rằn  dép quai
Cám ơn màu áo thời trai
Ít ra cũng giúp ngẩng đầu nhìn lên
Ít ra, bước có gập ghềnh
Đôi chân vẫn cố  lết về mục tiêu
Ít ra,  thân ngả liêu xiêu
Đôi tay vẫn cố vịn vào lan can

Mỗi ngày tôi đẩy xe lăn
Đưa người thân đi quẩn quanh các phòng
Chân tôi, Gout dù hoành hành
Không sao, đã có tay cầm wheelchair
Gout chỉ làm  bàn chân sưng
Thấm gì so với đọan trường của em…

Nội dung này được bảo mật. Hãy nhập mật khẩu để xem tiếp:

Trong trái tim tôi có nhiều ngăn tủ
Có cả  một ngăn dành  cho  tháng giêng
Tháng giêng ngoài trời mênh mông tuyết phủ
Tháng giêng lòng già nở cả hoa niên

Tôi thấy cuộc dời hôm nay đẹp quá
Tôi thấy lòng  tôi vô lượng vô chung
Tôi đẩy  wheelchair  đưa  người nạn khó
Tôi đẩy xe tình đưa nàng du xuân
img_1151

Tôi đẩy  cửa đông rồi sang cửa tây
Xe lăn  trên  một hành lang dài
Con đường đủ lớn hai xe rộng
Con đường tôi đưa người chiều nay.

Tôi  đẩy , lòng vui như chợ Tết
Người ngồi  mền  phủ như bào y
Bàn chân  đau xé mà vui bước
Tôi đưa người, đưa người tình si…

Bánh xe lăn nhẹ trong lòng  viện
Lòng tôi vang nhẹ nhịp từ tâm
Con đường điện sáng hai phòng dãy
thức đón giêng về hay áo quan ?

Với bàn chân  với tội hình
Ta lê chân đến với mình hôm nay
Ngòai sân tuyết phủ ngập đầy
Chân mang bọc nhựa thay giày bốt cao
Ngày xưa quanh quẩn chiến hào
Giày saut trận mạc, bạc màu núimg_1144i sông
Bây giờ  vợ vợ chồng chồng
Bao nylong bọc đôi bàn chân sưng
Ngày xưa lội suối băng rừng
Ngày nay lội tuyết ngập đường  mênh mông
Ngày xưa là một quê hương
Ngày nay là một tấm lòng có nhau
Sá gì cái bàn chân đau
Thương ta mình gắng nuốt vào,  ta vui

img_1139

Chiều nay tôi lái xe về thăm mình, trong khi tuyết đang trút xuống cuồng nhiệt….

Tuyết làm tôi chao lòng. Mà chân tôi thì Gout đã nhảy qua bàn chân trái. Sưng vù, bầm đỏ. Bệnh không buông tha tôi, như tuyết không chịu buông tha đỏ xuống từ sáng mãi  đến chiều, không ngớt.

Vậy mà cuối cùng, tôi phải rời nhà. Hai cái bao plastic được dùng làm đôi ủng. Bởi bàn chân tôi không thể mang giày.
Tôi mang sông sâu cũng lội đèo cao cũng trèo về nơi lụt ngập nỗi buồn của một đời người.
Tôi mang tình từ nỗi khổ đau khốn khó nhưng thật vĩ đại  bằng  đôi giày thổ tả.
Tôi mang  kinh nghiệm về mưu sinh thoát hiểm cùa người linh thám kich thời xưa.

Và nhất là tôi mang niềm vui chiều nay được thấy bà xã ăn ngon.

img_1144

(hình trên)Lội  tuyết bằng cách mang bao plastic thay giày vì bàn chân bị Gout làm  sưng vù

 

parking tại nursing home….(hình dưới)img_1141

Thời xưa, làm lính chuyên môn đi đầu, và chết đầu, tôi ngang tàng lắm lắm. Lính tôi cũng ngang ngược lắm lắm. Dám leo lên bàn thờ mà ngồi. Người sống không thờ lại đi thờ người chết... Câu nói bất hủ từ hạ sĩ Hùng, đi lính lâu năm, nhưng chỉ mang chức hạ sĩ quèn. Hùng thay đơn vị như thay áo, cuối cùng Hùng đến đơn vị tôi. Tôi bắt hắn đứng nghiêm, chào trình diện. Hắn nhìn tôi thách thức. Đêm đó, tôi bảo hắn theo tôi đi làm ăn. Một toán 5 người, tiểu đội trưởng Y Đao. Chúng tôi lội nước, băng đồng. Tôi biết Hùng sợ. Thì ra, hắn chỉ đóng cái vỏ du đảng, nhưng trong ruột thì  nhát.  Đó là cách lảnh đạo chỉ huy một trung đội dữ dằn là trung đội thám kích. Tôi phải làm gương trước.

trungdoithamkich

Tôi không cần giữ hắn, nhưng hắn thì cần tôi. Cần những đồng đội. Hắn hiểu và thương tôi hơn bao giờ. Bởi tôi cũng khốn nạn như hắn. Cặp mắt cận thị nặng, thân hình ốm tong teo, bằng cấp đại học Toán Lý Hóa, giáo sư dạy Đệ nhị cấp….Hắn có lần nhờ tôi viết thơ gởi vợ ở tận trong Nam… Có khi hắn gọi tôi là ông thầy, có khi thì sư phụ.Hắn không phải là ô đô của tôi nhưng  là cận vệ của tôi mỗi khi chúng tôi về Qui Nhơn phá phách các bar hay động giang hồ…

Và hắn  giải thich thêm: Chỉ có ruồi là hưởng mà thôi…

Cái lý luận này cũng có thể không trách được vì ở đơn vị tác chiến, con người thường mất niềm tin vào tôn giáo…  Nhưng chuyện leo bàn thờ mà ngồi thì  tôi nghĩ chỉ có mỗi một mình Hùng mới dám làm.

Giờ đây, câu nói của hắn đã được nghe và áp dụng. Tôi đã thấy điều này trong nursing home hay trong những bệnh viện. Người sống là những ông cụ, bà cụ hay những người bị tan phế, hai tay bất khiển dụng… Nhất là  đối với những người không có thân nhân đến chăm sóc hằng ngày. Họ nằm trên giường, ngủ nhiều hơn thức. Đừng cầu cho họ được ra đi trong an lạc, bởi cứ nhìn họ ngủ mới thấy họ an lạc làm sao… Ngủ mê ngủ mệt. Có bà cụ ngủ đến độ con vào thọc lét dưới bàn chân vẫn không chịu dạy… Rôi đến giờ ăn, người nurse aid mang khay đồ ăn đến, điều chỉnh cái  đầu  giường lên cao, rồi  điều chỉnh cái bàn ăn trước bà lão, đặt khay đồ ăn trên bàn, kêu vài tiếng wake up wake up, sau đó bỏ ra khỏi phòng… Cái khay đồ ăn như cái mâm để trên bàn thờ, và bà cụ thì nhắm mắt. Như vậy không phải “cúng người còn sống” hay sao… Rồi  không chóng thì chày, một hay hai tuần sau,  bà cụ cũng chết… Chết vì nhịn ăn.

Không phải những người nurse aid vô tình, vô tâm nhưng họ không được lệnh. Thân nhân phải thay mặt yêu cầu  ban giám đốc để ở đây chỉ thị thi hành. Có thể họ ngồi cạnh giường đút đồ ăn cho người bệnh. Có thể họ đẩy xe chở người bênh ra phòng dành cho những người cần một sự chăm sóc đặc biệt. Nói tóm lại cần phải có sự quan tâm và nhúng tay của thân nhân.


%d bloggers like this: