Category Archives: thơ THT

há miệng

download (4)
Hình : Internet

Khi người mẹ đút đồ ăn cho con, như một phản xạ tự nhiên, người mẹ cũng há miệng theo (như tấm hình trên):

Không ăn sao há miệng ?
Không phải ! há để ăn
Những lộc vui Trời ban
Cho tấm lòng hiền mẫu

Trước đây, ta cứ nghĩ chỉ có người mẹ mới há miệng mỗi lần đút đồ ăn cho con, nhưng bây giờ qua kinh nghiệm nuôi vợ, ta mới hiểu hành động há miệng là một hành động phổ quát, Câu hỏi là tại sao ?
Một phản xạ tự nhiên ?
Không phải đâu.
Ngài ban ân điển mà mình không biết đó
Cần gì mả tập khí công, cần gì mà ép xác. Tất cả đề sắp xếp sẵn.
Không ai khổ đau như tôi. Nhưng cũng không ai hạnh phúc như tôi.

Mắt của mình  như ngời lên màu nắng tháng năm
Miệng mình há ra,  đợi chờ chiếc muỗng
Tay tôi hơi run vì thấy mình quá tội
Tự nhiên lòng tôi cảm thấy thật bao dung
Đây chính là tình yêu, và phần thưởng  Ngài ban
Ngài bắt tôi thay Ngài cứu người khổ nạn
Ngài không nói Ngài dùng miệng tôi an ủi
Và Ngài cho tôi quà tặng quí:  niềm vui

Vâng, niềm vui khi thấy mình ăn ngon
Khi  chiếc miệng như con chim con chờ mồi mẹ mớm
Từng muỗng đút, miệng tôi cũng hả theo hồi hộp
Tôi cũng đang được Ngài
mớm vào từng muỗng thức ăn vui !

Thơ của lão già ở một mình (3)

Chung phòng với Y. là một bà Tàu cũng bị bán thân bất toại, hai chân không thể  đứng vững, tuy nhiên hai tay vẫn còn mạnh. Con gái của bà hay đẩy xe đưa bà đi khắp hành lang. Sau đó đưa mẹ về phòng. Một hôm, thay vì nhờ nurse aid mang mẹ lên giường, nàng lại tự động làm việc này. Vì không quen nên người mẹ như muốn ngã té. Ta thấy vậy, nhào đến, chụp ngay thân bà Tàu đỡ bả lên. Bà ta ôm xiết cổ ta  như ôm chiếc phao….Vì bà ta nặng ký quá nên cả thân ta  chúi xuống. Dù vãy ta cũng cố kè bà về phía giường. Lúc này chịu hết nổi, ta ngã lăn nằm ngày trên nệm, bà theo ta, đè lên. Đứa con gái không biết làm gì, trừ việc ôm hai chân bà kéo ra khỏi thân thể ta…
Chống Tàu thì chống, nhưng ở trường hơp này là cứu giúp. Phài vậy không ?
Ta bỗng nghĩ đến những chiếc hầm ở Háo Lễ, Nho Lâm, An Cữu, Tân Dân… tại Bình Định. Bao nhiêu người dưới hầm chui lên, ló mặt trước những họng súng. Ta có thể ném lựu đạn xuống hầm mà. Nhưng ta không làm. Dù bây giờ những kẻ ta tha mạng ấy, họ có thể trở thành cai tù, hay ngồi trên bàn, quấn khăn sọc vằn để tuyên án xữ tử những người đã từng cứu họ ấy.
Nhưng mà chuyện cũ đã xếp lại. Ta đang cười lấy ta, Và hình như ta còn nghe cái mùi rất Trung Quốc China Rose nào đó vướng vít… 

 

Hôm nay phạm tội dâm tà
Để cho thân thể  bà Tàu  đè lên
Mặt sát mặt, thân xít riền
A nam mít lại đầu hàng Bắc Kinh

Cái giường sát cạnh xe lăn
Mà sao tiểu nữ khó khăn quá chừng
Bắt ta nổi máu anh hùng
Không ngờ ta cũng đầu hàng chịu thua
Nường ơi mở thịt dư thừa
Nặng ơi là nặng khiến cột dừa ngửa nghiêng
Nường đè ta nường nằm trên
Để ta không thể nào quên hơi Tàu

 

Thơ của lão già sống một mình (2)

Ngày bắt đầu bằng  niềm tri ân
Khi thức dậy
thấy bàn chân không bị Gout hành phạt
Khi  thấp khớp không còn bắt ta nhăn mặt
Ôm chân mình, la đau quá trời ơi..
Để hôm nay ta quá đổi tri ân
Thêm một cuốn sách ra đời dưới hầm nhà 719

IMG_0685

bagi

Xin tặng đời , một món quà hèn mọn
Tôi không biết lấy gì đền đáp chỉ thơ
Tôi đang ở tận cùng những mất mát tuổi già
Xin rộng lượng để bàn tay tôi khỏi vuột
Kim dù nhọn, mắt tôi dù không rõ
Keo dù lên hàng trăm độ phỏng thịt da
Nhưng lòng tôi thì chan chứa thiết tha
Trên từng trang, từng trang lòng tôi đó
Xin tặng em, bông búp tai, thơ tôi đã nở
Tím như màu giấy tím in thơ
Giấy classic laid writing  royal mauve 

bongbuptai

Xin tặng người, vì  người đoái thương ta quá thảm
Nhưng ta đâu  cần những giọt nước mắt xót thương
Bởi đời ta, ta không cần tìm lá diêu bông
Ta chỉ muốn chửi thề và  đã quen nghe  mùi đất bùn vương trên tóc.

Thơ ta viết:

“Mở hàng. Súng gát vào phên vách
Đôi giày bùn ướt còn bám đầy
Cô hàng ơi, xin ly xí nại
Mới ở mật khu về,
thèm quá cà phê

Quán chật, mấy thằng ngồi khum lại
Bỏ qua đêm trắng mắt băng đồng
Nghe như mùi đất còn vương tóc
Lính bụi mà, em có thương không ?

 

 

Ngủ…

Với em bây giờ một vạn lời kinh
Cũng không bằng Hà Nội Ngày Tháng Cũ
Một vạn lời cầu nguyện
Cũng không bằng một giấc ngủ
để  em quên đi những khổ nạn cuộc đời
Em có hay là tôi cũng ngủ rồi
Nhưng  cuối cùng cũng sẽ thức cùng nỗi buồn  khủng khiếp

Mắt Bão

download (1)
Con mắt bão của nàng Florence hay bất cứ con mắt bão nào ngoài Đại Tây Dương
Vẫn được thông báo  trước cho mọi người để tìm đường chạy trốn
Giờ đây nàng Florence đã nguôi cơn giận
Bỏ  đất liền trở lại mái nhà xưa
Còn con mắt bão của mình sao  mãi chẳng chịu đi
Hay vì nàng mê ta nên không đành từ biệt ?

Ôi con mắt ngày xưa ,
con mắt mơ huyền qua màn khói thuốc
Sao bây giờ làm ta muốn đứng tim
Không biết khi nào bão được lặng yên
Không biết khi nào nổi cơn cuồng nộ

Con mắt nàng Frorence làm người ta phải chạy
Còn con mắt của mình ta không biết di tản nơi mô…