Thư Quán Bản Thảo / Trần Hoài Thư

Archive for the ‘YEN’ Category

 Mấy hôm nay, bà xã tôi không muốn đụng bất cứ món ăn gì. Tôi hết cách. Những món mà nhà tôi rất thích trước đây, nay không còn thích nữa.
Chỉ có một món nhà tôi rất thích. Là âm nhạc. Mấy hôm nay, bà cứ đòi nghe bản Ông Lái Đò do Hùng Cường hát.

Đọc tiếp »

  • In: thơ THT | YEN
  • Chức năng bình luận bị tắt ở bông tai

IMG_0427

 

Những  chùm hoa tím trong khuôn viên  nursing home
Nằm trên chậu treo trên cao
như chiếc bông hoa tai  mà mình đã  từng đeo trong những dịp  hội hè đình đám xa xưa…
Bông tím đẹp quá ông ơi
ông chở tôi ra  chợ
tôi mua bông tặng nhạc sĩ Phạm Duy
Mẹ Việt Nam, Quê Nghèo, người mẹ Gio Linh quá hay

yen-x
Nước mắt tôi chảy đây này
Ông Phạm Duy đã chết từ lâu
Làm sao mình tặng được ?

 

  • In: TẢN MẠN | thơ THT | YEN
  • Chức năng bình luận bị tắt ở Bảo vệ: Tiềm thủy đỉnh màu vàng, chiếc xe hơi màu trắng

Nội dung này được bảo mật. Hãy nhập mật khẩu để xem tiếp:

  • In: YEN
  • Chức năng bình luận bị tắt ở Thưa bà…

Thưa bà
Hôm nay  tập 79 chủ đề THT: vẫn còn mãi đam mê đó bà đã được hoàn thành.

IMG_20180321_0001
Bạn bè viết về tôi và cả bà đấy bà
Tập này dày đến 300 trang đó bà
Bà hãy vui cùng tôi
Vì anh em vẫn còn thương mến vợ chồng mình đấy bà
Họ nhắc bà lái xe giúp tôi đi Cornell, Yale

Nếu không có bà làm sao tôi có thể sưu tập hai bộ văn thơ miền Nam dày mấy ngàn trang
chưa có một ai có thể làm nổi

Họ nói bà hy sinh lắm mới chịu làm vợ một thằng lính thám kích nguy hiểm vô song
Họ nhắc đám cưới kiểu mặt trận của mình  ở Saigon…

yen-x
Bà ơi, họ dành một chỗ trân trọng nhất trong mấy trăm trang giấy để ca ngợi một bà Tú xương thứ hai…
Vậy mà bà lại nhìn tôi căm thù
bà bảo thằng khùng bà kêu con quỉ bà chê đồ ăn gì dỡ quá vậy. cái hình gì mà ghê quá vậy
Này bà

Bà gắng ăn đi
Canh chua cá tươi chứ không phải cá đông lạnh đâu
Ừ, tôi mới về Việt Nam, má chết mấy mươi năm mới sống lại hôm qua hỏi thăm mình

Ai cũng khóc thương bà

Cả tập thư quán bản thảo bạn bè đều khóc khi viết về bà

Bà thấy không nước  mắt thấm cả chữ

Bà thấy không đôi mắt tôi bầm đỏ
Tôi vừa in, vừa cắt, ngồi nghỉ mệt, gục đầu tự hỏi mình đang làm gì đây
Bạn bè vinh danh ta mà
Sao mà lại gục đầu đôi vai bật run vậy cà ?

 

  • In: TẢN MẠN | YEN
  • Chức năng bình luận bị tắt ở Nước mắt của ngày sinh nhật

Hôm nay trời quá lạnh, Nhiệt độ bên ngoài là 27  độ F (Khoảng – 3 độ C). Tôi mang bị thăm nuôi cọng vào niềm vui  được thêm một tuổi. Con cháu từ tiểu bang xa gọi happy birthday chúc mừng.  Tôi vui, vui lắm. Đi giữa hành lang, thấy y tá, phụ y tá, nhân viên của nursing home, tôi muốn nói với họ là hôm nay ngày sinh của tôi, đôi chân tôi vẫn còn lội tuyết, thân thể tôi vẫn còn chịu nỗi cái rét – 3 độ C, và trong bị này có món bún bò  tôi tin Y. sẽ ăn được. Xin mừng dùm tôi, cái gout đã lặn, tôi không còn vịn vào lan can để bước nữa.
Vây mà có một người tôi hân hoan kể mà không biết. Người ấy đã hành hạ tôi khi lôi ra những người đã chết để biến họ thành những người sống. Đã đến lúc tôi không còn biết giải thích hay cố chứng tỏ về sự sai lầm nữa. Rõ ràng bộ bán cầu não đã bị chạm. Và chạm tứ tung.

Tôi chỉ còn cách là bỏ ra về. Tôi ở lại để làm gì khi tôi bất lực. Mục đích của tôi là đến để chia sẻ nỗi vui buồn, khiến người bệnh cảm thấy ấm lòng, hay đút cơm đút cháo, lấy cái cốc sữa nước cam, khoác cái yếm tròng vào cổ… Sau đó là mở nhạc dể người bệnh nghe và người bệnh từ từ chìm vào giấc ngủ. Nhưng bây giờ, thì hết. Hết một cách phủ phàng. Tôi đứng bên giường, vuốt tóc người bệnh, bóp chân người bệnh, và khóc. Giữa tiếng la hét nguyền rũa của người bệnh.  Nước mắt của ngày sinh nhật thứ 75.

  • In: YEN
  • Chức năng bình luận bị tắt ở GS trắng, cội tim già

chrismas

Từ  em gậy chống bạn đường
Xe lăn thân hữu, chiếu giường tình nhân
Từ em bất toại bán thân
Tôi theo em, nghĩa  vợ chồng tào khê
Sáng  nay tuyết phủ tứ bề
Thì ra trận tuyết đầu mùa đêm qua
Giáng sinh trắng, cội tim già
Tôi xin em nhận món quà Giáng sinh

 

                                                                                             tháng 1-2017

img_4515 bis           IMG_1151

 Tháng 12 -2012 tại chùa
Thái Lan Pennsylvania

  • In: YEN
  • Chức năng bình luận bị tắt ở Tạ ơn

Đăng lại bài thơ  được viết cách  đây 3 năm, để tạ ơn lão Trần quí Sách. Lão chính là kẻ để tên nhà văn nhà thơ  là THT phải nhớ ơn. Cái lão THT này  khốn nạn lắm. Hắn cứ nghĩ hắn là số một, chẳng hề nhớ ơn ai:

 

Hôm qua, bà bảo bà thèm  nước dâu, tôi lái xe đến tiệm cách nhà 15 phút, mua cho bà. Hôm qua tôi rất vui vì thốc hai nách bà để kéo bà đứng dậy, tự nhiên tôi thấy nhẹ hơn mọi lần. Tôi quá mừng. Làm sao mà không mừng khi mỗi lần tôi đỡ bà đứng lên là cả cơn ác mộng.

Hai chân tôi muốn sụm.

Hai tay tôi muốn rả.

Làm sao tôi có thể giữ thân thể bà bằng một tay phải, để bà khỏi ngả ?
Làm sao  tay trái tôi có thể đẩy chiếc xe lăn ra về phía sau để nhường chỗ cho tôi có thể đứng mà giử mà tuột quần bà, mà dưa cả thân hình bà ngồi lại ngay ngắn trên bàn tọa.

Tôi la tôi gào tôi hét, tôi mím môi căn răng, tôi đá vào vách, tôi đá chiếc xe ù câm, không hiểu tôi.

Vậy mà hôm qua, khi kéo bà đứng lên, bà đứng dễ dàng. Tôi vịn bà bằng tay phải. Tôi đẩy xe lăn ra phía sau bằng tay trái. Tôi đưa thân người, đầu gối tôi hờm để bà khỏi té, tôi tuột quần bà xuống, từ từ giữ mông bà cho ngay trên bàn ngồi…

Bà ơi, tôi mệt mà vui.

Vui qua đi.

Vậy mà khi tôi cầm chai chai nước cheery juice định khoe bà, thì thấy bà run,run khiếp đảm, run bần bật, run như bị sốt rét kinh niên… Vậy mà  thiên hạ bảo thơ Quang Dũng hay, hay ở chỗ nào. Tây tiến đoàn quân không mọc tóc… Dỏm. Run như khi tôi run vì sốt rét.  Lính phải dìu đi.  Run như hôm nay bà run, tôi ôm bà, tôi lấy viên baclofen bắt bà phài uống.. Tôi là bác sĩ. Là Y tá. Là ân nhân của bà.

Bà hết run. Tôi quá mừng. Nhưng má lại bà. Thương bà không thể tả.

Ôi tuổi già. Sao mà thảm vậy cà.

Hết khổ nạn này đến khổ nạn khác.

Nhưng mà tôi vẫn  tin là bà không sao.

Dù chân phải đã yếu.

Dù chân trái đã đình công.

Tôi tin bà sẽ đứng, đứng như hôm qua.

Dù hôm nay, bà không còn d8u71ng vững nữa.

Tôi tin rồi chiếc xe tôi sẽ chở bà đi.

Bởi vì nó đang chạy.

Bà đang ngủ làm sao nghe.

Nó đang chạy.

Nó vừa chạy vừa nhả ra những trang giấy.

Khởi Hành.

Khởi Hành.

350 trang.

Xong rồi.

Bà ở trên ấy có nghe tiếng máy.

Vui lắm.

Như niềm tin của tôi bây giờ.

Khi nghĩ đến ngày mai, tôi sẽ được cầm đai quần của bà, mà làm tài xế…


%d bloggers like this: